Hành trình tới thác Bột Phép #3

Chuyện kể về cô bé sứ và người bạn gỗ mới gặp trên đường tới thác Bột Phép. Nhưng lần này không còn về ngôi làng nữa. Lần này sẽ là chuyến phiêu lưu của đôi bạn mới tới "Mê Cung Ký Ức".

_____________________________________


Có một sự thật thú vị về hành trình đến thác Bột Phép: nếu bạn đi một mình, sẽ có con đường riêng dành cho bạn; nhưng nếu có thêm bạn đồng hành, bạn sẽ phải bước vào một lối đi khác. Dường như đây là quy luật cân bằng của thế giới này - khi có thêm sự giúp đỡ, hành trình sẽ trở nên thử thách hơn. 


Bởi lẽ chuyến đi của mỗi người vốn được thiết kế để giúp họ hoàn thiện bản thân qua những thử thách riêng. Nhưng khi đi cùng nhau, cả hai phải đối mặt với những thử thách không chỉ của riêng mình, mà còn của người kia. Thế nhưng, đó lại là một điều tuyệt vời. Nếu đi một mình, bạn sẽ phải tự vượt qua mọi khó khăn. Nhưng khi có đồng đội, bạn không chỉ nhận được sự hỗ trở mà còn có cơ hội giúp đỡ ngược lại khi bạn đồng hành đối mặt với thử thách của họ. Và mỗi lần giúp được người khác thì bản thân cũng sẽ nhận lại được một món quà khi đến điểm cuối của chuyến hành trình. Sẽ trở thành một con người đẹp hơn.


Và thử thách đầu tiên mang tên Mê Cung Ký Ức. Nó diễn ra ở một hòn đảo rất xa mà để tới được đó thì cả hai sẽ phải đóng một con thuyền. Đây là thử thách mà hầu hết ai đi chuyến hành trình tới thác Bột Phép đều sẽ phải đi qua. "Mê Cung Ký Ức" là một không gian huyền bý, mỗi người sẽ có một mê cung dành riêng cho họ và bị buộc phải đối mặt với chính mình. Tại đậy, họ sẽ phải vượt qua những thử thách được xây dựng từ chính ký ức, nỗi sợ, sai lầm và khát vọng của họ. 


Mỗi ngày, Lam và anh đều cặm cụi đi tìm gỗ rồi về tỉ mẩn ghép chúng lại với nhau. Từ hai người bạn tốt biết nhau qua từng dòng chữ, giờ lại cùng nhau đóng từng miếng gỗ thành thuyền, hai người càng trở nên thân thiết hơn. Có đôi lần khi cùng nhau làm thuyền, anh đã vô tình làm Lam bị nứt vài chỗ vì em vẫn chưa thật sự cứng cáp hoàn toàn, Lam cũng buồn và giận anh lắm, em không thể cảm thấy vui vẻ trở lại còn anh người gỗ thì cứ bối rối không biết mình cần làm gì để xoa dịu em. Nhưng rồi một lúc sau, trong khi anh người gỗ vẫn đang rụt rè và loay hoay suy nghĩ thì em đã lại tươi cười và quay lại với anh. Em hỏi "thế anh biết lỗi của anh là gì chưa? Giờ anh xin lỗi thành khẩn đi rồi em sẽ xem xét"... Và đôi bạn mới đã làm hòa sau lần xích mích đầu tiên như thế. 


Cuối cùng thì con thuyền cũng xong, nhưng lại nảy sinh một vấn đề khác. Con thuyền dù có cố gắng đẩy thế nào cũng không chịu trôi trên mặt nước! Nó cứ đứng lững lờ ở mép nước, mặc cho Lam và anh có cố gắng đẩy thế nào đi chăng nữa. Vào lúc bất lực nhất, đêm đó, khi đang ngồi tựa vào nhau anh chợt kể với Lam một câu chuyện. Chuyện về anh cùng đã từng ở đây, ngay mép nước này và cũng từng đề nghị giúp đỡ những người khác. Nhưng con thuyền cũng không đi được, còn những người kia thì cũng ngày càng rời xa khỏi anh. Anh không hiểu tại sao lại thế, anh cũng nói ra nỗi sợ trong lòng, về sự bất an khi đứng ở đây, về việc lỡ khi chèo thuyền, hai người lại không chung một hướng. Anh kể anh đắn đo rằng con thuyền sẽ không ổn định. Và anh thấy Lam cũng sợ, em cũng bảo rằng không sao, nếu không được thì thôi. Không biết em có biết không, nhưng anh người gỗ nghe vậy xong thì buồn thiu, nhưng rồi anh lại quyết tâm đưa ngón út ra: Con thuyền sẽ đi được, và mình sẽ đi cùng nhau. Lam cũng đưa ngon út ra, hai đứa cùng cười, rồi cả hai lại tiếp tục sửa soạn lại con thuyền và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.


Sáng hôm sau, anh và Lam tỉnh dậy và thử đẩy con thuyền. Ai dè nó bắt đầu trôi nhẹ nhàng như đáng lẽ nó vốn nên thế. Hai người mừng rơn, nắm tay nhau vui vẻ cùng lên thuyền để chèo ra xa. Trước khi đi xa hơn, anh và Lam thấy những viên sỏi dưới nước xếp thành một chữ: "promise".


Thì ra để con thuyền có thể đi, và đi xa thì hai người cần hứa với nhau rằng sẽ đi cùng hướng, cùng chiều, dù trên vùng nước có bất cứ sóng bão gì cũng phải gắn bó với nhau đi tiếp.


—————————

Sau rất nhiều sóng gió, những ngày sóng lớn, gió to, tưởng chừng lật thuyền, anh còn hỏi Lam liệu cả hai có vượt qua vùng nước nổi không? Thì cuối cùng Lam và anh cũng tới hòn đảo, nơi có Mê Cung Kí Ức. Và đây là hòn đảo của anh, cũng là nơi cất những câu chuyện của anh. Nơi mà Lam buộc phải tìm lối vào, tìm nơi có những cánh cửa và khám phá xem bên trong đó có những gì. Cách duy nhất để chinh phục được Mê cung Kí ức là dọn dẹp và sưởi ấm tất cả những căn phòng trong đó. Và người chủ thể của mê cung này - anh, chỉ có thể chỉ cho em đâu là chìa khóa đúng cho từng cánh cửa để mở chúng ra và anh sẽ đi với tư cách là người đồng hành mà thôi.


Hóa ra mê cung cảm xúc nó lại khó đi như thế, sau nhiều ngày trời thì cả hai vẫn cứ quay quẩn trong những con đường mới mà nhìn giống như cũ, rồi những ngõ cụt, những lối tắt tưởng như sang vùng mới nhưng hóa ra lại là vòng lại cửa chính ra vào của mê cung. Kì lạ là đôi khi trên đường cả hai còn nhặt được một vài mảnh vỡ bằng thủy tinh với đủ hình dáng và màu sắc. Tuy không rõ chúng dùng để làm gì nhưng đôi bạn vẫn gom chúng lại. Có những hôm thật là nản, cả hai nằm thở vì mệt đến nỗi chẳng ai nói được câu nào với người kia. Đang loay hoay không biết làm sao thì cô bé sứ phát hiện một điều kì lạ, tại sao mê cung của anh người gỗ lại không được làm bằng gỗ hay các loài cây mà lại làm bằng cát? Em nắm một nắm lên và thổi chúng lên không trung thì hóa ra đi đằng sau bụi cát em thổi lại là những hình ảnh trong quá khứ của anh người gỗ. Cô bé nhận ra cát trong mê cung thực chất không phải là cát bình thường. Có thể mỗi hạt cát chưa đựng một ký ức, một mảnh ghép cảm xúc của anh người gỗ. Khi bước qua một con đường, cát rơi qua kẽ tay cô bé sứ, và cô bắt đầu cảm nhận được những mảnh ký ức đó, nó mang cả mùi hương, một vài câu nói hay là một giai điệu. Em tự hỏi "là điều gì được nhỉ?.. nó là một nốt nhạc, một giai điệu, không, nó là một bản nhạc". Họ nhận ra rằng việc cố tìm một con đường cụ thể chỉ khiến họ mãi quay vòng. Thay vào đó, cô bé sứ phải dừng lại, cảm nhận từng hạt cát dưới chân mình và hiểu được câu chuyện mà anh người gỗ chưa bao giờ nói ra. Bằng sự kiên nhẫn và nhạy cảm, Lam bắt đầu thử tạo nên những hình khối khác nhau từ cát. Hóa ra, cát chính là chất liệu để xây dựng một con đường mới. Mỗi lần em động tay, mê cung lại thay đổi cấu trúc của nó một tí. Từng chút một, em xây nên một chiếc thang bắc ngang qua những bức tường và đưa cả hai tới được thẳng trung tâm mê cung. 


Khi hai người tới được nơi chính giữa thì ở đó có một bức tranh bằng thủy tinh, và nó đã đang bị vỡ vụn ra thành từng mảnh. Chợt Lam nhớ tới những mảnh thủy tinh mà hai người trong lúc lạc đường ở mê cung đã thu gom được. Thử đem ra so sánh thì hóa ra chúng có vẻ là cùng một chất liệu. Và nếu ghép hết tất cả mảnh vỡ lại với nhau thì sẽ tạo ra một cánh cửa bằng thủy tinh với đủ màu sắc. Cảnh cửa thuỷ tinh phát sáng như thể ánh sáng qua lăng kính bị bẻ cong thành một bức tranh sống động. Trên cánh cửa là một hình vẽ khắc họa một khu rừng cát kỳ lạ, nơi các hạt cát như đang chuyển động, xoay vần thành những dòng xoáy. Trong khu rừng đó, có hình dáng một chú chim gỗ nhỏ đang giang rộng đôi cánh, nhưng không thể bay lên vì bị mắc kẹt trong một mạng nhện vô hình, mà sợi tơ như được dệt từ ánh sáng. Điểm đặc biệt là những màu sắc trên cánh cửa luôn thay đổi, mỗi lần hai người nhìn lại, Lam đều thấy hình ảnh dường như khác đi - lúc là hoàng hôn, lúc là ánh trăng, lúc lại là bóng tối. Cánh cửa không có ổ khóa, nhưng nó phát ra một thứ âm thanh dịu nhẹ, như tiếng thì thầm xa xăm. Lam đưa tay chạm vào bề mặt thủy tinh, ngón tay em lạnh buốt. Khi em nhấn tay thật nhẹ, hình ảnh khu rừng cát bỗng bắt đầu chuyển động: chú chim gỗ ngẩng đầu lên, những hạt cát xung quanh tan dần, và dường như có một con đường sáng dẫn lối hiện ra trong bức tranh.

Nhưng cánh cửa không mở, và âm thanh từ bên trong cất lên như một câu hỏi:

"Ngươi đã sẵn sàng để đối diện với sự thật chưa?"

Trước khi bước vào hành trình mới, Lam đưa tay, nắm lấy tay anh và hỏi:


“Anh có tin em không?”


Anh gật đầu, còn Lam thì mỉm cười, và thế là hai người dắt tay nhau đi vào bên trong trung tâm của mê cung...






Nhận xét

Bài đăng phổ biến