Hành trình tới thác Bột Phép #2

Ở lá thư ngắn này sẽ kể về những ngày đầu đôi bạn mới của chúng ta lúc mới làm quen.
__________________________________________

Khi đó trời đã bắt đầu vào đông. Mọi thứ dần trở nên trắng xóa và rất khó để di chuyển. Vì đã có rất nhiều người đến và rời đi trong chặng đường trước đó của cô bé sứ nên thực ra em vẫn còn khá ngần ngại về lời ngỏ muốn sang đồng hành cùng em của anh người gỗ. Em cảm thấy em đi một mình đang ổn, em không muốn thay đổi, em không muốn hy vọng và dựa dẫm vào bất kỳ ai. Có một người bạn tinh thần như thế này với em là đủ. Anh người gỗ hiểu điều đó và cũng kiên nhẫn đợi em. Đôi bạn của chúng ta lại tiếp tục viết cho nhau những mẩu chuyện của mình trên lá rồi gửi qua sông cho người kia và tiếp tục chuyến hành trình của mình. Có điều trong vô thức thì giờ càng ngày cả hai càng đi sát tới mép sông hơn, như thể cùng song song đồng hành vậy, chỉ là đang cách nhau bởi một con sông thôi. 

Vào một buổi tối, khi hai bạn đang ngồi sưởi ấm bên ngọn lửa của mỗi người bên bờ sông và ngồi trò chuyện với nhau, Lam đã lấy trong túi của em ra một gói quà, bên trong em để một lá thư và một em búp bê nhỏ hình chiếc bánh quy. Em muốn tặng anh người gỗ và cảm ơn anh. Bất ngờ anh người gỗ cũng lấy bên trong túi ra một hộp quà, trong đó cũng một lá thư và một em búp bê hình rau bông cải xanh vì Lam từng kể đó là loài rau em yêu thích. Cả hai bạn nhỏ đã cười phá lên trong niềm vui vì nhận được quà và cùng mở cho nhau xem. Trong thư của Lam có viết rằng em mong muốn anh có thể để ý bản thân anh nhiều hơn, tập lắng nghe cảm xúc của mình. Từ đó anh người gỗ đã có thêm một thói quen là hàng ngày sẽ viết lại một vài điều anh cảm thấy dù là vui hay buồn. Và hóa ra cậu bé bên trong anh vẫn ở đó, cậu chỉ hơi nhút nhát và ít xuất hiện hơn thôi. Đôi bạn bỗng trở nên vui vẻ và thoải mái với nhau hơn. Có lúc đang đi bỗng cả hai bất giác quay ra nhìn nhau rồi cười.

Một hôm trong khi cả hai bạn nhỏ đang ngồi trò chuyện thì anh người gỗ đã kể về cảm xúc của anh dành cho cô bé sứ. Anh có bảo là anh nghĩ anh yêu cô bé. Nhưng cô bé sứ từ chối, vì em nghĩ một người gỗ thì sẽ không thể dễ dàng có tình cảm như vậy. Anh nghĩ cũng đúng, vậy chắc đây là thương, nghe vậy xong nhưng cô bé cũng vẫn từ chối, vì thương thì còn hơn cả yêu, thương là yêu và còn cả trách nhiệm và cả những cảm kết nữa. À vậy chắc chưa phải thương rồi, anh nghĩ, vậy thế cảm xúc của anh hiện tại là muốn ở cạnh em nhiều hơn. Rồi anh đưa cho em xem quyển nhật ký anh viết hàng ngày từ khi gặp em. Cô bé sứ đọc xong thì lặng im một hồi, anh người gỗ run lẩy bẩy trong sự hồi hộp vì chẳng biết liệu có còn bị em từ chối không. Nhưng bất ngờ thay, cô bé sứ đã gật đầu. Em bảo thế anh qua sông đi, em đợi. Và đó là cách đôi bạn mới của chúng ta đã gặp gỡ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến